Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Nhà văn Mạc Can đã học qua hơn 100 ngôi trường

Byadmin

Mar 19, 2021
“Nói tui không học hành trường lớp đàng hoàng là không đúng, để trở thành nhà văn, tui đã học qua hơn 100 ngôi trường”. Nhà văn Mạc can cũng đã nói về sự học, về quá trình đến với nghề viết Văn muộn màng mình: “Tôi cũng chẳng hiểu…”

Tại sao nhà văn lại đến với nghề viết quá trễ như vậy? Có bao giờ ông thấy hối tiếc cho sự muộn màng của mình, rằng nếu “gõ cữa” nghề này sớm hơn, biết đâu đã có những tác phẩm của một chàng thanh niên Mạc Can hài hước, hay trễ hơn chút xíu là một giọng văn thâm trầm lí sự của một Mạc can trung niên?

Xin đừng hỏi “tại sao”, hãy thay bằng từ “nguyên nhân” cho câu hỏi của bạn được nhẹ nhàng hơn. Nếu kể lại, tui phải liên hệ dông dài tới tuổi thơ xa lắc lơ. Một tuổi thơ dữ dội (Trước khi kể về tuổi thơ của mình, nhà văn Mạc Can đề nghị người nghe phải trang bị sẵn khăn giấy). Hồi năm 1945, lúc nạn đói hoành hành trên khắp cả nước, má tui tự mình đẻ tui ra trên một chiếc ghe ở giữa con sông Tiền. Và đón tiếp tôi, thay vì khung cảnh những hoa tím lục bình nhịp nhàng trôi thơ mộng trên sông lại là những xác chết cũng nổi lờn vờn, những xâu người (hàng chục) “được” ai đó xâu lại bằng kẽm (giống hệt mấy miếng thịt xâu nướng mà người ta bán bún chả giò ngày nay), rồi thả cho trôi sông. Má tui một mình, một tay ẳm tôi kẹp vào nách cho bú, một tay dùng sào tém những xác chết tội nghiệp đó qua một bên để tiếp tục xuôi thuyền vào đất liền. Vậy mà mãi hơn chục năm, con thuyền đó vẫn không trôi được tới một cái bến bờ nào cố định. Thuyền mãi vẫn không được cậm sào. Vì má tôi làm việc trong một đoàn hát. Hễ cứ thuyền xuôi tới đâu, ngó thầy làng xóm hai bên đông đúc là đoàn hát đậu lại để kiếm cơm, và tui là người đầu tiên nhảy ùm lên bờ, chổ đầu tiên tui chạy tới không phải là các hàng ăn hay các khu biểu diễn võ thuật Sơn Đông mãi võ mà là… trường học

Coi vậy mà tui học lỏm được rất nhiều chữ nghĩa. Đêm về, tôi mơ thấy mình đánh vần, học giỏi lắm…với kiếu học này, quả thiệt tui đã học qua hơn 100 ngôi trường, học nhiều ông thầy hơn bất kỳ đứa học trò nào (cười say đắm). Bởi vậy, tui là người có học! Vì vậy tui đến với nghề văn trễ không phải bởi tôi chưa trang bị đủ kiến thức ABCD, mà vì lúc đó tui chẳng viết được. trong đầu nghĩ ra nhiều lắm, nhưng không tài nào cầm bút lên và viết ra cho đàng hoàng. Có lẽ do nỗi mặc cảm hay sự mặc định nghề nghiệp, rằng tôi chỉ là một anh hề (nói cho lịch sự) hay thằng hề (nói theo kiểu thiệt tình). Cái số của tui hay cái tạng cực khổ của tui, phải bầm dập, trải nghiệm đầy người mới viết ra được con chữ… cũng đã có lúc tui cũng tự đặt câu hỏi vu vơ, tưởng tượng về anh nhà văn trẻ (thật sự) Mạc Can cỡ hai mươi mấy tuổi, coi nó ngon đến cỡ nào, tưởng tượng vậy rồi thôi…  Vì tui còn tin vào tâm linh và số phận, ông bà cho mình danh xưng ngài nhà văn lúc đã gần 60 năm cuộc đời, khi đã trải qua cũng ngần ấy thời gian làm thằng, số mình may mắn được làm nhà văn, được hưởng tới đó là cái Phước của ông bà để lại. đối vơi tôi, danh xưng nhà văn nó thiêng liêng lắm!

Ông có từng bị nhà xuất bản hay các tòa soạn từ chối bản thảo không?

Bị từ chối hoài! Lúc đầu tui cũng “chấm”, “phết” lung tung lắm, viết mấy trang giấy mà không thèm “chấm” lấy một cái, mấy biên tập gặp bản thảo của tui là sợ xanh mặt cả lên, vì nó khiến họ hụt hơi như lên một câu vọng cổ dài một hơi, nó cũng là bản thảo khiến họ rơi nhiều mồ hôi nhất cho việc sữa chửa. Đó là chỉ nói về việc khi tui thành nhà văn rồi nghen, chứ lúc đầu, đâu ai thèm đọc bản thảo của mình. Viết hoài, viết mãi mà không được đăng, buồn dữ lắm! buồn kinh hồn. Nhưng tui cứ tự động viên mình, cứ viết từ từ và không trông mong gì, viết cho chính mình, mỗi lần bị từ

chối, tôi không xé nó, mà dán bản thảo vào một cuốn tập với hy vọng một ngày nào đó người ta ngó lại, thấy được sự cố gắng của mình… Rồi cái gì cũng vượt qua thôi. Bây giờ tôi đã biết bỏ dấu đúng vị trí rồi!

Ông có thể chia sẽ những kinh nghiệm rút ra được trong 12 năm cầm bút? Ngay lúc này, danh xưng nhà văn trẻ mà mọi người gọi có còn hợp với ông?

Tui vừa viết vừa học hỏi là chính mà! Học cả những cháu nhỏ hơn mình 4,5 chục tuổi nữa kìa! (Mạc Can đốt cái tẩu thuốc, hút vài hơi rồi nói tiếp) Tôi có nghe cháu Dương Ngọc Thái sinh năm 1984 (mà không phải ca sĩ Dương Ngọc Thái đang hát ê a trên sân khấu miền Tây đâu nha chú! đứa bé tôi nói là một tài năng thật sự, hiện đang làm việc tại thung lũng Silicon, Mỹ) kể câu chuyện về Richard Feynman, một nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, lúc ông gần đất xa trời, ông tâm sự rằng: “tôi sắp chết, nhưng tôi không buồn như bạn nghĩ, bởi khi bạn già như tôi, bạn sẽ bắt đầu nhận ra một điều, dẫu sao bạn đã nói tất cả những điều hay ho mà bạn biết cho người khác”. Ông già này nói đúng quá! Khi tui biết cái gì hay ho, tui sẽ có khao khát được viết ra hết cho tất cả mọi người cùng biết, đấy là bí quyết thứ nhất của tui. Bí quyết thứ hai là tui luôn viết bằng 120% hoặc hơn nữa thực lực của mình. Mà ngộ lắm, khi bạn cố gắng, tưởng tượng ra mình là một người tài, giỏi và cố gắng hết sức, tự nhiên văn của bạn tuôn ra từng dòng, từng dòng như là của một ai đó thủ thỉ bên tay, hay chính xác hơn là một ai đó cầm tay bạn viết ra. Đầu óc con người bí hiểm lắm, nó có khả năng đóng vai người khác! Điều nay tui không lí giải nỗi. Mỗi chữ viết, mỗi trang giấy là một sản phẩm tinh tế, nếu bạn viết hời hợt, bạn có lỗi với đọc giả biết chừng nào! tốt hơn hết, bạn nên đi làm cái gì đó thời vụ thôi. Nghề viết văn là sân chơi của những kẻ thích tự khổ ái bản thân để mang đến những tinh hoa cao quý nhất cho người đọc.

Còn danh xưng nhà văn trẻ thực ra cũng chỉ là một cái tên, nếu người ta gọi tui như vậy thêm vài chục năm nữa cũng chả sao.

Khi bị bí ý tưởng, ông thường làm gì? Ông có thói quen đặc biệt nào khi viết không?

Cái đầu con người không phải máy móc, nghề viết lách là một thứ nghề đầy cảm hứng, phải để đầu óc nghe theo cảm xúc. Bạn sẽ “phọt” ra nhiều đoạn văn khác nhau trong từng hoàn cảnh khác nhau cho cùng một nội dung. Nếu khi quá mệt mõi mà cố viết cho hết, kiểu còn 1, 2 trang nữa là xong, cố lên! thì văn của bạn kinh khủng lắm. Có nhiều lúc, thật sự tui không nghĩ ra được thêm chử nào, tui sẽ đi… làm bếp, để đầu óc của mình hoàn toàn thư giãn với xoong chảo, không nghĩ ngợi gì. Sau khi được giải tỏa, khởi đông lại đầu óc, tui sẽ ngồi vào bàn viết tiếp. Tui cũng quen nhiều bạn viết văn có thói quen ngộ lắm, một cô bé 8x thì có thói quen nói chuyện một mình với búp bê, xem búp bê là một nhân vật trong truyện và huyên thuyên đối thoại với nó để tìm ra lời thoại, một ông bạn già khác thì có một thói quen cố hữu, phải viết tay trên giấy bằng cây bút hero mới thành văn được, khi mệt thì ổng chạy bộ lòng vòng khắp phòng. Hay một ông bạn tôi quen bên Mỹ, ổng có cái tật phải viết trên một cái bàn phím to thiệt to, cũ thiệt cũ, mỗi khi gỏ vào, bàn phím phải phát ra những tiếng lộc cà, lộc cộc, cái bàn phím đó xài mãi rồi cũng hư, ổng không tìm ra được cái thứ hai cũ kỹ như vậy, còn bàn phím mới thì gõ im ru như ru ngủ, ổng không tài nào viết được trong cái sự êm đềm đó. Tui kể ra để bạn thấy nhà văn nào cũng có thói quen rất ngộ khi viết, nhưng những lúc bị bí ý tưởng thì đa số mọi người dùng một công thức chung là thay đổi môi trường, vác túi xách đi đâu đó, nhưng đi gần thôi, nếu đi quá lâu, khi về chắc cái truyện còn dang dỡ kia sẽ không bao giờ ra đời vì đã mất nhịp trên đường rồi còn đâu.

Ở tuổi của ông, tự lập ra một kế hoạch cho chuyến đi trải nghiệm một thế giới mới là một hành động dũng cảm. Vậy mà cuối cùng ông cũng kết thúc chuyến đi ấy một cách êm đẹp. Mục đích thực sự của sự mạo hiểm này là gì vậy?

Là đi tìm trải nghiệm như bạn nói. Đi như tui cực lắm, vừa đi vừa lao động chân tay kiếm tiền để sống, nhưng vì tui sống trong môi trường lên đênh từ nhỏ nên mọi chuyện cũng không quá khó, dần dần rồi cũng quen. Mấy bạn trẻ đừng học đi theo kiểu này, nguy hiểm lắm. Nếu thích thì đi theo kiểu du lịch khi có một số tiền rủng rỉnh trong tay. Có lần tui thậm chí suýt chết khi nhà trọ không có lò sưởi, mà tiền trong túi thì không đủ mua một cái rẻ nhất ngoài chợ trời, tui nằm ru rú trong nhà suốt mùa đông, cũng may có chị hàng xóm da đen thương tình ông lão châu Á mà cho mượn tạm cái lò sưởi nhà chị… tôi đi như vậy đủ rồi, bây giờ tôi về nước ở hẵn.

Trong thời gian đó, công đống kiều bào rất thích những màn “ảo xiệc” của ông trong một trình giải trí ở hải ngoại, khi về ở hẵn trong nước, ông có định bạy show kiếm thếm thu nhập ngoài nghề viết không?

Đi như vậy đủ rồi. Tôi không đi nữa (lại hút tẩu thuốc và nhìn sang hướng khác). Mục đích đã hoàn thành xong rồi. Từ giờ tôi sẽ sống trong nước thôi.

Người ta nói ông đi du học đạo diễn, nhưng lại thấy ông lưu lạc ở hết nơi này đến nơi khác, vậy kết quả chuyện đi du học của ông ra sao rồi? 

Ai mà đồn bậy vậy cà? Nói nghe coi?… Thì thiệt ra tui cũng có hoc, nhưng là một khóa ngắn hạn vài ba tháng thôi, học vì tò mò, tò mò từ cái thời đạo diễn Vinh Sơn mời tui đóng phimĐất Phương Nam kìa. Học để coi nghề này nó ra làm sao. Dậy thôi hà!

Sản phẩm của 3 năm lưu lạc có thể sẽ là một bộ phim với cái tên Mạc Can ở vai trò đạo diễn?

Cũng có thể, nếu ai đó cho tui cơ hội. Tui có cái truyện ngắn Bà đi thăm cháu, chuyện kể về một bà già thích lội bộ (thiệt ra là bả không đi xe được), sau nhiều năm ngồi không xơi trầu mòn mõi kẻ răng mà chẳng có đứa con cháu nào đoái hoài ghé thăm. Bà quyết định lặn lội từ xã này qua huyện kia, khắp miền Tây lục tỉnh, không nơi nào bà không có người quen. Chuyến đi của bà kéo dài hàng tháng liền, khi đi hớn hỏ bao nhiêu vì sắp gặp lại những tình thương, nhưng nào có ai nhớ đến bà, một số người còn lầm “đây là bà lão ăn xin” rồi cho vài đồng bạc lẽ, đứa cháu nội cũng không nhận ra bà. Lúc trở về, bà gầy còm, khô héo như sợi rơm, như con tằm đã nhã hết tơ yêu thương và bị người ta đạp lên trên khắp đường đi. Đó là chuyến đi cuối cùng của bà để thăm cháu. Nếu truyện này mà được làm phim thì đã lắm. Lần đầu tiên một bà già trở thành nhân vật chính của điện ảnh Việt Nam. Hiện tại tui có đứa cháu gái tên Mây (tên thiệt là bé Thảo), đang học đạo diễn điện K8 ở trường nghệ thuật sân khấu 2 (nay là trường đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM). Nếu làm phim này, bé Mây sẽ làm trợ lí cho tui, thêm một anh quay phim, một bà lão làm diễn viên. Gia đình cháu chắt của bà, tôi sẽ tìm nhờ những hộ nông dân thật sự ở miền Tây vào vai giúp, tui thích cái chất mộc mạc của người nông dân nam bộ mà diễn viên trẻ bây giờ hiếm có lắm. Phim Bà đi thăm cháu sẽ có kinh phí cực thấp.

Sự trải nghiệm của ông là một điều tuyệt vời mà bất cứ một nhà văn trẻ nào cũng thèm muốn, ông có lời khuyên nào cho họ không?

Tui không dám dạy bảo ai, tui chỉ nói những gì tui biết thôi nghen. Ông bà mình có câu “Bụt nhà không thiêng”, tui biết nhiều cháu nhà văn trẻ bây giờ khát khao viết lắm, nhưng rất khó để được người lớn cho xuất bản tác phẩm của mình. Có thể tác phẩm mấy cháu chưa tới, chưa lay động được họ, nhưng theo kinh nghiệm của mình tui tin gần một nữa trong số đó là những tác phẩm đọc được, nhưng do người ta mặc định đánh giá mình thấp, có viết “muôn đời vẫn thế”. Do đó mình không nên làm quen với môi trường này mãi, những người quản lý này hoài. Nếu các cháu gửi bản thảo đến chổ khác, dù ít tiếng tăm hơn vẫn được. Ở đây, người ta có thể sẽ tò mò, bản thân các cháu cũng thêm phấn khởi để viết tiếp. Người diễn viên cũng vậy, nếu họ đã quen thuộc với cái sân khấu đó, nhóm khán giả đó, những bạn diễn thân thuộc đó, cả tư duy dựng vở của anh đạo diễn khỏi cần nói mình cũng biết thì khán giả và cả bản thân mình cũng không nhìn mình bằng tia nhìn mới mẻ. Tai hại cuối cùng là mình dần ù lì đi. Các cháu phải có sự mạo hiểm. Phải thay đổi môi trường. Không sợ va vấp, không sợ mang tiếng phản bội, không sợ cái gì cả.

(Ghi chép 1 ngày tháng 8, từ Lầu 4 báo  Mực Tím)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *