Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Nhà văn, nghệ sĩ tài hoa ‘vô sản’

Byadmin

Feb 24, 2021

Không nhà, không người thân, không tài sản giá trị nhưng Mạc Can vẫn hài lòng vì còn được sống để làm điều mình thích.

Có lẽ chính những năm tháng hết lòng với văn chương, với nghệ thuật ấy đã khắc sâu tên tuổi ông trong lòng người hâm mộ.

Mạc Can là một trong số những nhân vật đặc biệt mà tôi được tiếp xúc. Ông nổi danh không chỉ ở vai trò nhà văn mà còn là một diễn viên – nghệ sĩ đích thực. Trong cuộc chuyện trò với ông, tôi có cảm giác thân tình giống như một người con, đứa cháu bé nhỏ trong gia đình, lâu lâu được nghe ông kể chuyện ngày xưa. Những năm tháng mà ông đã sống và trao đi tất cả tình yêu cho công việc và những người xung quanh.

“Không dám dạy dỗ ai”

Lâu lắm rồi mới thấy Mạc Can xuất hiện trên màn ảnh. Lý do nào khiến ông nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh “Kẻ trộm chó” lần này?

Lý do thông thường thôi, không phải là kiêu ngạo nhưng tôi là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần mấy đạo diễn họ gọi đi đóng phim là tôi đi ngay, chứ có lý do gì đâu.

Vậy là ông nhận lời mà không cần biết nội dung phim ra sao?

Thì là nói vậy nhưng đạo diễn cũng biết thừa tôi hợp với vai diễn gì và tôi sẽ nhận lời khi đóng dạng phim nào. Bao năm trong nghề, tôi làm việc với nhiều đạo diễn rồi, họ rành tôi lắm chứ.

Tôi chỉ là người làm công, đạo diễn nói sao tôi làm vậy. Nói là nói vậy nhưng tôi vẫn phải thêm yếu tố kỹ thuật của mình, làm sao cho vai diễn được, râu ria, tóc tai quần áo cho phù hợp, cho nên đâu phải làm công giống thông thường đâu. Đây là cách làm công của một diễn viên.

Nói thật, tôi từng này tuổi còn có người mời đi đóng phim là còn vui, chứ nhiều người không có đâu.

Mạc Can và “bạn thân” của mình trong phim điện ảnh mới ra mắt

Được biết, trong phim này, ông có người bạn thân là một chú chó. Khi diễn cùng “bạn diễn” đặc biệt này, ông có gặp khó khăn gì không ?

Tôi thấy cũng không có gì khó, bởi tôi đã quen cái nghề này rồi. Nhưng cũng may mắn là con chó này cũng đứng yên. Khi mình vuốt ve thì nó cũng đứng yên chứ không tung tăng chạy. Tôi không biết sao, ở ngoài đời tôi cũng cứng rắn và lì lợm lắm, có bao giờ khóc đâu, thế mà trong phim này, khi mất đi “bạn thân”, tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi phải khen ông quay phim, ông quay phim khéo lắm, bắt được cảnh lúc tôi khóc. Đúng là, ngoài đạo diễn, diễn viên thì người quay phim phải giỏi thì phim mới thành công.

Là một diễn viên gạo cội, khi đóng chung với các bạn diễn viên trẻ, ông có cảm nhận như thế nào?

Tôi không dám nói hết các diễn viên trẻ, như vậy tội họ lắm. Nhưng theo tôi, đã là điện ảnh mà các bạn diễn trẻ cố diễn quá, thành ra lộ ra cái diễn, người ta biết là đóng phim, ngược lại càng tự nhiên chừng nào thì nó lại kịch chừng đó. Giữa 2 cái diễn đó thì mình ở giữa thôi, phân chia cho nó đều.

Tôi không dám dạy dỗ ai…

Khi thấy vậy, ông có hướng dẫn họ không?

Tôi không dám dạy dỗ ai, cái thân tôi còn lo không xong nữa. Khi nào hỏi thì tôi sẽ chỉ dẫn.

Vậy ông nghĩ sao về việc nhiều bạn trẻ bây giờ dùng scandal để được nổi tiếng?

Thực ra cũng tùy người chứ không phải hầu hết đều làm vậy. Có nhiều người thích những tai tiếng, có tai tiếng rồi sẽ nổi tiếng. Họ ham danh nghệ sĩ hay cái gì đó hay là những gì là bề nổi. Còn tôi tôi nghĩ đừng có khoe mẽ mình là cái gì hết cả, tự thân người ta biết, ông ấy là nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… công chúng sẽ tự nhận định chứ đừng có khoe tôi là cái gì hết cả.

“Tuổi già cũng giống như con nít”

Gần đây ông còn viết truyện nữa không?

Còn chứ. Mới gần đây Nhà xuất bản Phương Nam mới ra bộ “Có cha, có mẹ trong đời” mà tôi tham gia.

Tò mò không biết trong truyện ông viết về cha hay mẹ nhiều hơn?

Tôi không viết về cha nhiều, nhưng trong các câu truyện về mẹ có nhắc đến cha. Tôi không có dịp gặp cha nhiều, chỉ gần gũi mẹ thôi, nhưng tôi viết về người mẹ thì viết qua hình ảnh con heo đất. thời xưa không có ngân hàng, không có gửi tiết kiệm, người ta dành tiền bằng cách bỏ ống heo, mỗi lần lấy tiền người ta đập con heo đi, nhưng bà dán báo, mỗi lấy muốn lấy tiền là bỏ tờ báo ra rút, rồi bà lại dán lại giấy cái lỗ ở dưới bụng. Bà tiết kiệm đến mức thế, cũng nhờ sự tằn tiện như thế mà tôi mới lớn khôn.

Ông mất bao lâu để hoàn thành tập truyện này?

Tôi làm gì cũng lâu, ngẫm nghĩ lâu, có khi chuyện đơn giản cũng ngẫm nghĩ lâu năm. Tôi bao giờ cũng nghĩ trước, khi nào viết rồi thì liền một mạch, không nghỉ vì sợ nghỉ thì lại quên. Nhìn tôi chậm chạp như vậy chứ tôi viết lại nhanh.

Nhưng ở tuổi của ông đúng ra là phải được nghỉ ngơi?

Tôi nghĩ rằng thời gian sống của tôi còn ít, nên tôi tận dụng cả buổi tối. Tôi thức khuya hơn, để thời gian của mình còn nhiều hơn. Thường thì tôi làm việc rồi khi nào tôi đói bụng tôi mới ăn. Tôi phải làm việc để theo kịp thời đại này chứ.

Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, ông sinh năm 1945. Ông còn được biết đến với vai trò là một nhà văn, người nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật tại Việt Nam.

Năm 2005, nghệ sĩ Mạc Can giành giải A với cuốn “Tấm ván phóng dao” cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Ông từng tham gia nhiều bộ phim như: “Đất phương Nam”, “Ngôi nhà bí ẩn”, “Vó ngựa”, “Áo lụa Hà Đông”…

Cuộc sống một mình có khiến ông chạnh lòng?

Ban đầu tôi cũng thấy tủi tủi, buồn buồn, nhưng cái gì lâu rồi cũng quen. Người già cũng như là con nít, hay giận, hay tủi thân, hay cau có nhưng cũng mau quên.

“27 tuổi” rồi, mọi sự cũng nhàm chán, ngày nào cũng vậy hết à. Tôi sống một mình được rồi, không cần ai cả.

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện. Chúc ông thật nhiều sức khỏe!

Theo Gia Đình VN

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *