Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Trút cả ruột gan vào trang sách

Byadmin

Feb 15, 2021

Hẹn gặp nhà văn Mạc Can vào buổi chiều tối khi hay tin quyển tiểu thuyết mới nhất của ông – Phóng viên mồ côi, vừa được phát hành vào buổi sáng. Ông bảo đợi đến ngày NXB Trẻ tổ chức ra mắt và đàm đạo với tác giả (19/7) rồi hẵng viết vì ông đang bận… đóng phim. Nói thì nói vậy nhưng khi phóng viên VTC đến, ông già bê ngay ly trà đá ra cái bàn đặt ngoài sân tiếp đón niềm nở. Chưa kịp ngồi thì nhà văn Mạc Can đã…phỏng vấn ngược: “Nhà báo đã đọc hết quyển Phóng viên mồ côi của tui chưa?”. Có vẻ như ông đang nóng lòng muốn thăm dò dư luận người đọc. Không khách sáo, Mạc Can thừa nhận lần ra sách này ông “hơi bị hồi hộp”.  Không phải sợ dư luận khen chê mà bởi giọng văn trong Phóng viên mồ côi đặc biệt khác lạ với Tấm ván phóng dao. Nhiều bối cảnh, nhiều nhân vật được ông đưa vào quyển sách dưới cái nhìn hài hước, giọng văn có phần…dữ dội chứ không lành như một số truyện trước đây.

Thai nghén Phóng viên mồ côi hơn 2 năm, mỗi ngày ông viết từ vài trang đến vài chục trang. Được NXB Trẻ ký kết hợp đồng sử dụng tác phẩm trong thời hạn 10 năm ngay từ khi tác phẩm chưa ra đời, ông vừa mừng vừa lo. Đi đóng phim ở đâu ông cũng mang cái laptop hiệu Nec đời đầu đi theo, quay xong cảnh phần mình là ông tìm một góc khuất nào đó kỳ cạch gõ. Tới cảnh của mình thì đóng máy lại, đi đóng phim tiếp, không hề suy giảm hay mất mát cảm xúc sáng tác. Bối cảnh trong Phóng viên mồ côi là thời điểm cận kề những năm miền Nam giải phóng. Chiến tranh với vô vàn cảnh bắt bớ, tù đày, bom đạn, loạn lạc, buôn bán thuốc phiện, kể cả vài cuộc đảo chính trong chính quyền Sài Gòn cũ được Mạc Can nhìn dưới lăng kính khá hài hước, dí dỏm.  Nhân vật trong truyện ngoài tên thật, tác giả cho sử dụng toàn biệt danh, nào là ca sĩ Chân Mềm, nào là nhà báo Thanh Y Dạ Khách, Ông Nội, Bà Nội, Ngọc Hoàng Thượng Đế…, cái tên nào cũng có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Mạc Can bảo mỗi cái tên đều gắn với một cái tật. 

“Mỗi ngày tôi viết từ vài đến vài chục trang”. Thời hạn ký kết với NXB Trẻ được Mạc Can thực hiện nghiêm chỉnh, dù lúc đầu ông cứ lo ngay ngáy. Hoàn thành xong bản thảo Phóng viên mồ côi, đọc đi đọc lại, chỉnh sửa đến mờ mắt, đưa cho NXB Trẻ xong người ông cứ như chết rồi, tứ chi bải hoải. Ông bảo buồn hết muốn sống vì không còn điều gì để tập trung, bao nhiêu ruột gan đã trút hết vào gần 500 trang viết. Đến nỗi khi nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – người nhận bản thảo và chịu trách nhiệm biên tập – hỏi có cần sửa gì nữa không, ông lắc đầu lia lịa. Còn gì để mà sửa nữa khi hơn một năm nay ngày nào ông cũng đọc đến… mòn cái máy tính xách tay cũ rích của mình. Bao nhiêu hiểu biết từ sách vở, bao nhiêu kinh nghiệm từ cuộc sống phiêu bạt được ông đưa vào trang viết. Đâu đó là hình ảnh của ông trong bóng dáng nhân vật chính Trần Điệp, anh chàng được ông gọi là phóng viên mồ côi. Cũng máy ảnh lăn lóc vào mọi ngóc ngách Sài Gòn, chứng kiến bao nhiêu sự kiện của lịch sử, cũng máu nghệ sĩ trong cuộc sống đời thường. Ông kể vanh vách về vụ đảo chính mà các tướng tá cảnh sát thực hiện trong truyện, kể không sót về những cuộc tình của anh chàng Trần Điệp… Ông say sưa với tác phẩm của mình nên cần ý kiến của độc giả. Hay dở, dễ đọc, khó đọc gì gì đó miễn là có phát biểu. Sách ra, Mạc Can cứ lo lắng, bần thần. Từ một người không biết chữ, nhờ mày mò học lỏm từ những ngày theo gánh xiếc rong của gia đình mà ông biết đọc biết viết nên đối với ông, cái chữ nó lớn lắm. Viết được một quyển sách còn lớn hơn. Viết sách theo cảm xúc tự nhiên, theo sự tưởng tượng phong phú, nhưng ông vẫn có phần dè dặt khi “đứa con” mình trình diện công chúng.   

“Tôi đang mong chờ ý kiến phản hồi từ bạn đọc để biết tác phẩm của mình được đón nhận ra sao”. Tác phẩm Tấm ván phóng dao gây xôn xao dư luận một thời nhờ cách kể chuyện như của người trong cuộc. Thành công ngoài mong đợi với nó, Mạc Can đã… hết hồn, theo cách nói của ông. Được người trong và ngoài giới gọi là nhà văn, tuy sướng trong bụng nhưng Mạc Can cứ xua xua tay vì… mắc cỡ. Già từng tuổi này rồi (Mạc Can sinh năm 1945) mà mới xuất hiện trên văn đàn, ông đâm ra ngại ngùng, một chút hãnh diện, một chút lo âu làm ông cứ thấy mình lạ lẫm. Hầu như tháng nào ông cũng đi quay phim, tác phẩm văn chương thì thỉnh thoảng mới có. Vậy mà vừa qua ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, có tên trong quyển Nhà văn Việt Nam hiện đại, nằm chung với những tác giả tên tuổi như: Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái…, “thấy mà hết hồn”, như lời ông nói.  Lúc nghe tin tên mình được đứng ở vị trí trang trọng như thế, ông đã la làng vì thấy ngại ngùng quá. Người mang sách biếu ông cười trấn an: “Không phải muốn là được đâu. Ông có muốn cũng không được và bây giờ không muốn cũng đã được”. Mạc Can cười khà khà bảo: “62 tuổi mà ngày nào cũng có việc để làm, có tiền để sống và nuôi gia đình, tôi thấy cuộc sống vượt quá ước mơ của mình rồi!”.

Theo www.vtc.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *