Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

“Tám” với Mạc Can

Byadmin

Feb 11, 2021

Một buổi chiều nhạt nắng, chúng tôi “bắt” được nghệ sĩ Mạc Can khi ông đang rề rà cà phê cóc ở khuôn viên trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật trên đường Trần Quốc Thảo (mà dân trong giới quen gọi tắt là 81). Ông có vẻ “điệu” hơn hồi trước nhưng ăn nói thì vẫn vậy, vẫn kiểu hài hước cố hữu rặt Nam Bộ và hay tự diễu mình


– Thưa, hình như ông đang nghỉ ngơi?

– Tui vừa xong vai trong một loạt phim: phim truyền hình Cải ơi, Họa mi, rồi phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn. Ngoài ra, tui cũng đang đóng trong chùm kịch về pháp luật của BTV. Nghỉ một tí để rồi cuối tháng này lại tham gia phim Khu vườn ảo thuật của Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc. Tui chỉ biết phim này dài kỷ lục từ trước tới giờ: 500 tập, chứ không biết tui sẽ có mặt trong bao nhiêu tập nữa. Hiện giờ, tui đang dưỡng… râu để vào phim luôn, nên đừng ngạc nhiên… 

– Thấy ông cười có vẻ khác xưa?

– Sao mà giống được. Không thấy tui có răng đẹp hả. Hai hàm răng đều như bắp, trắng như sứ này là mới có đấy. Tui có ông bác sĩ quen, một bữa ổng bảo rằng, ông Mạc Can ơi, răng của ông tệ quá, hư hết rồi, để tui làm lại cho. Ừ thì làm. Làm xong, ông ấy chỉ nói: “Tui làm cho ông đó, không nói tiền hỏi bạc gì ở đây”. Vậy nên bây giờ ai mà hỏi tui làm hàm răng hết bao nhiêu, tui cũng chẳng biết sao mà trả lời.

– Nghe nói vì răng mà khi đóng phim Cải ơi, ông “hoàn cảnh” lắm?

– Ừa, tuổi già rồi, răng hư rụng hết, chẳng ăn uống gì được. Hôm quay phim Cải ơi, tui nói đạo diễn Phương Điền là mình rụng hết răng, miệng móm xọm như vầy rồi có sao không. Đạo diễn nói, càng tốt. Tới giờ đoàn phim ăn cơm, tui chỉ ngồi nhìn thôi, ráng nuốt mà vẫn không ăn được. Bà con nơi đoàn làm phim đang quay thấy thương quá, về nhà nấu cháo cho tui ăn.

– Ông không đi diễn ảo thuật nữa sao?

– Đóng phim và viết sách đã lấy hết thời gian của tôi rồi. Nếu có diễn ảo thuật, thì diễn trong phim là được rồi. 

– Thế công việc viết lách của ông thế nào rồi? 

– Tui đã xong bổn phận 2 cuốn sách với nhà xuất bản Trẻ. Tiểu thuyết Phóng viên mồ côi dày 600 trang đã xuất bản. Cuốn Tạp bút tôi cũng vừa giao bản thảo cho nhà xuất bản, chắc tháng 5 sẽ phát hành. Nhà xuất bản chơi đẹp ứng tiền trước cho tui nên đôi khi cũng… oải quá.

Lỡ nhận, cầm tiền rồi mới thấy mình ham. Lu bù cách mấy cũng phải ráng ngồi vô mà viết. Cực thiệt, nhưng mà không dám lười vì thế biết ăn nói ra sao với người ta. Nói vậy thôi, chứ vẫn phải viết. Tui đang viết cuốn tiểu thuyết liêu trai đầu tiên của mình, tên là Người ruồi.

– Dạo này thấy “ông già ảo thuật” đi đâu cũng lè kè cái laptop, trông hiện đại và thời thượng quá. Hay là đạo cụ mới… để làm ảo thuật của ông?

– Là công cụ kiếm cơm của tui đó. Dạo này tui viết bằng laptop không à. Cái máy đánh chữ của tui bây giờ thành kỷ niệm rồi. Tui cũng luôn đem theo nó đây, nhưng mà là hình chụp thôi. Lâu lâu nhìn ngắm nó mà cảm động. Cái máy này gắn bó với tui gần 20 chục năm còn gì. Bây giờ nó vẫn chạy tốt nhưng tốc độ không kịp để tui viết bài nữa, mà đánh cũng hao sức lắm. Mà nói vậy, chớ gõ bằng bàn phím máy đánh chữ hay máy vi tính xách tay, thì tui cũng gõ có 2 ngón à, thậm chí nhiều khi gõ có 1 ngón đấy! 

– Thu nhập hiện nay đủ sống chứ, thưa ông? 

– Cũng tạm đủ sống nhưng chưa đủ cho tui mua căn nhà! 

– Thấy ông hay đem khoe tấm hình chụp căn nhà ngày trước ở Hóc Môn cách đây 30 năm, cứ tưởng giống như trường hợp cái laptop và máy đánh chữ chứ?

– Thì cứ tới 62 Trần Quốc Thảo Q.3, nhà tui đó, biệt thự mặt tiền to đùng đàng hoàng à. (Đây là cơ quan Hội văn học nghệ thuật TP.HCM – NV). Tui có một cái phòng be bé ở đó trú nắng, tránh mưa.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *