Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Tôi muốn trải lòng cùng cuộc đời

Byadmin

Feb 9, 2021

“Cuộc sống của tôi luôn phải dựa vào đóng phim và diễn ảo thuật hài. Nhưng 2 tháng nay, cuốn sách nuôi được tôi. Tôi không phụ nghề, chỉ muốn mang tấm lòng mình trải ra với cuộc đời”, diễn viên hài Mạc Can tâm sự về cuốn tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” của anh.- Cảm giác của anh thế nào khi biết “Tấm ván phóng dao” đã tạo nên tiếng vang cho nền văn học đang hồi im ắng?– Cái ngày nhận được cú điện thoại của nhà văn Hồ Anh Thái thông báo sẽ in cuốn sách của tôi, nước mắt tôi rớt dài, không chạy nổi xe nữa. Lúc đó, mọi khắc nghiệt, đắng cay như tan ra hết, như cho tôi một đời sống khác trong xanh. Tôi chỉ biết nói hai tiếng cám ơn. Cám ơn tất cả, những người sống quanh tôi.- Ông có thể kể sơ qua lai lịch cuốn sách?– Cho đến bây giờ tôi cũng còn chưa biết mặt nhà văn Hồ Anh Thái. Nhân dịp ra Hà Nội đóng phim, tôi ghé NXB Hội nhà văn cám ơn các anh em vì trước đó tôi có hai truyện ngắn được in tại đây. Cô biên tập hỏi tôi có mang gì theo không. Tôi lấy ra bản thảo “Tấm ván phóng dao” đang viết dở đưa cho cô ấy và trốn luôn. Tôi sợ phải nghe lời từ chối vì hơn nửa cuộc đời, hầu hết truyện ngắn của tôi đều phải chịu cảnh nằm trong sọt rác của các tòa soạn. Thật không ngờ, cuốn sách thành công đã giúp tôi có thêm lửa sáng tác.- Trên đường đi đóng phim, ông cũng mang theo bản thảo?– Lúc nào tôi cũng phải mang cái gì đó bên người. Tôi chỉ nghĩ mình già rồi, quá trình sống có gì trải nghiệm thì bày ra thôi. Tôi viết vì sự đam mê và để được mọi người thưởng thức. Danh hiệu nhà văn cao quý lắm, tôi không đủ sức đâu.- Nhân vật “tôi” trong “Tấm ván phóng dao” là ai vậy?– Cuốn sách không phải tự truyện như nhiều người lầm tưởng. Nhân vật “tôi” trong truyện chỉ có một phần nhỏ của tôi ngoài đời thực. Gia đình tôi chuyên ảo thuật chứ không phóng dao. Nhưng vì từng được sống trong hoàn cảnh như đoàn xiếc rong bấy giờ nên tôi biết được nhiều mảng đời, nhiều thân phận, rồi tập trung lại để chiêm nghiệm chung về số phận con người.- Điều gì làm anh lo ngại nhất khi cuốn sách được công khai?– Tôi sợ bị người ta chê văn mình ngô nghê. Cả đời tôi là một cơn khát chữ triền miên. Tôi đọc ngấu nghiến mọi thứ, từ tiểu thuyết Nga, Mỹ, Pháp đến sách thiền, sách phân tâm học… Nghèo đói không sao, nhưng không có chữ tôi không sống nổi. Cũng vì đọc lộn xộn như vậy nên văn chương của tôi cũng lộn xộn, không ngờ trở thành cái lạ cho anh em.- Ông tự nhận mình thế nào sau “Tấm ván phóng dao”?– Cây bút trẻ, sinh năm 1945 trên sông, không có khai sinh.


 (Theo Thanh Niên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *