Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Tôi diễn bằng ngòi viết

Byadmin

Feb 9, 2021

Khán giả biết đến nghệ sĩ Mạc Can trước hết là một nhà ảo thuật hài. Có thời gian anh “kết duyên” với sân khấu, với điện ảnh. Bất ngờ nhất trong năm 2004, khi chạm ngõ làng văn, “ông hề” đã làm kinh ngạc và xúc động nhiều độc giả qua tác phẩm đầu tay “Tấm ván phóng dao”.

– PV: Thưa nghệ sĩ Mạc Can, biết được nhiều nghề, trải qua nhiều nghề và ít nhiều đã “ghi bàn” thắng trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, thế nhưng nghề nào là nghề anh mê nhất?

– Nghệ sĩ Mạc Can: Ngẫu nhiên ở từng thời điểm khác nhau trong cuộc đời đã đẩy đưa tôi chọn mỗi nghề: lúc làm ảo thuật, lúc đóng kịch, lúc đóng phim và bây giờ lại viết truyện. Tôi không định trước cho mình nghề nào nhưng mỗi khi đeo đuổi một nghề hợp với khả năng, với sở thích, tôi đều mê…

– Ảo thuật là nghề đầu tiên anh chọn vì nối nghiệp gia đình?

– Ba tôi là nhà ảo thuật Lê Văn Quý, tiếng tăm cũng được nhiều người biết đến hơn mấy chục năm về trước. Tôi học nghề ảo thuật sớm lắm, có lẽ một phần là do “có khiếu”, một phần là do gia đình là cái nôi một gánh xiếc rong, con phải theo nghề cha.

Có điều, làm ảo thuật và được nổi tiếng trong nghề không phải là chuyện đơn giản. Nguyên tắc ảo thuật cơ bản muôn thuở vẫn là chuyện biến mất rồi hiện ra; hiện ra rồi biến mất; nhỏ rồi lớn; lớn rồi nhỏ… 

Nhưng người biểu diễn phải có uy lực mới là yếu tố quan trọng để thuyết phục công chúng. Uy lực toát ra từ phong thái, dáng vóc ở một con người, kiểu chững chạc như nhà ảo thuật Z27 hoặc thật bí ẩn như David Coperfield…

– Có nghĩa là “ván bài lật ngửa” trong ảo thuật?

–  Ảo thuật là chuyện dễ gây tò mò cho người xem. Ai cũng muốn biết đằng sau sự biến hóa kỳ diệu của các trò ảo thuật là gì. Anh hề cứ ảo thuật sao cho đúng bài bản, nhưng đến phút chót phải biết lớ quớ làm “bể mánh” nhà nghề. Thế là khán giả được dịp cười hả hê thú vị vì nghĩ mình đã khám phá được “mánh” của các nhà ảo thuật.

– Nhờ chất hài từ ảo thuật đã giúp nghệ sĩ Mạc Can “có nghề sẵn” khi bước sang lĩnh vực sân khấu và điện ảnh?

– Thực ra sống bằng nghề ảo thuật rất khó vì mua dụng cụ hỗ trợ biểu diễn tốn kém lắm. Đến lúc chạm ngõ sân khấu hài, rất may mắn, tôi cũng được bạn bè thương mến, dành cho chỗ lúc thì diễn, lúc thì viết kịch bản. Duyên nợ với điện ảnh cũng bắt đầu từ nghề ảo thuật hài. Tuy chỉ được các đạo diễn giao đóng một số vai nhỏ trong các phim Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc, Ván bài lật ngửa, Ông Hai Cũ… nhưng tôi mê nghề lắm.
 

– Vai diễn nào gây ấn tượng nhất cho anh?

– Có lẽ là vai bác Ba Phi trong bộ phim truyền hình nhiều tập Đất phương Nam. Tôi được nhiều khán giả hỏi thăm kỹ về vai này. Còn vai gây ấn tượng nhất cho khán giả nhí cũng theo ý kiến nhiều người cho biết là vai bà phù thủy trong phim truyện cổ tích. Có phụ huynh nhận xét nhờ mặt tôi đóng vai bà phù thủy coi hề quá nên con nít đỡ sợ.

– Bỗng dưng anh lại rẽ sang nghề viết một cách… ngoạn mục với Tấm ván phóng dao ?

– Hồi đó đến giờ những người quen tôi và cả chính bản thân mình, tôi không nghĩ có lúc mình lại “bung ra” viết được những điều mình đã sống, đã nghĩ, và được lưu trữ kỹ trong ký ức. Đó là những câu chuyện đời của biết bao con người đã sống xung quanh tôi. 

Chuyện ở đời lúc nào cũng thường buồn nhiều hơn vui. Nỗi buồn cứ luôn ám ảnh bên trong, dù bên ngoài tôi hay diễn hài, tấu hài. Thế rồi có lúc tôi viết ra như sự xâu kết từ chính những chuỗi ký ức của đời mình. Nhưng lại cũng chẳng phải là cuộc đời của mình. Nó là tiểu thuyết.

– Độc giả cảm nhận trong tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, anh đã vận dụng được thủ pháp điện ảnh rất khéo?

– Tôi nghĩ điều này cũng đúng, có lẽ “chất điện ảnh” đã ngấm sâu trong suy nghĩ của mình nên cách diễn đạt, cách xây dựng, dàn dựng ứng xử tình huống, tâm lý, điệu bộ nhân vật có chịu ảnh hưởng “chất điện ảnh”. Cũng có người hỏi tôi vận dụng nghệ thuật diễn xuất trong nghề viết như thế nào, tôi trả lời ngay nghề viết là tôi diễn xuất bằng ngòi viết. 

– Anh có vẻ đang bén duyên với nghề viết, nên sau Tấm ván phóng dao lại tiếp tục cho ra mắt cùng năm nay tuyển tập truyện ngắn Tờ 100 đô la âm phủ?

– Trong khi chờ “khuây khỏa” một chút về Tấm ván phóng dao, tập truyện ngắn Tờ 100 đô la âm phủ được xuất bản như… bước đệm. Một điều thật hạnh phúc cho tôi khi mạch viết như đang chuyển động từng ngày. Tôi đã bắt tay viết quyển tiểu thuyết thứ hai về cái nhìn thế sự ở đất Sài Gòn từ những năm 60 đến trước 30-4-1975 trong mắt hai nhà báo… dỏm, tên quyển tiểu thuyết là Phóng viên mồ côi.

– Trong tác phẩm của anh, tình yêu có vẻ bi kịch, không biết ngoài đời chú hề…?

– Khác. Ngoài đời vui hơn. Tôi có mối tình với bà xã nhờ một lần ghé đụt mưa một tiệm uốn tóc ở Vĩnh Long. Tình cờ nhìn vô tiệm, tôi bắt gặp một đôi mắt đẹp nhìn ra. Đôi mắt của cô thợ uốn tóc đã hớp hồn tôi mất rồi! Phải tìm cách hỏi cưới nàng cho bằng được. Đôi mắt của bà xã hồi đó đẹp lắm. Bây giờ cũng còn đẹp. Nói theo ngôn ngữ điện ảnh, nó là đôi mắt biết nói, thật mơ mộng, lãng mạn. Bây giờ trôi theo thời gian với chuyện cơm áo gạo tiền, đôi mắt ấy vẫn còn biết nói, nhưng lại nói… tiền chợ hôm nay bao nhiêu? 

– Anh đang sống bằng nghề diễn xuất hay viết văn?

– Nói hơi lạ, tôi đang sống bằng nghề viết truyện tranh cho thiếu nhi. Cái này là mới. Tôi đã sáng tác 10 tập truyện về câu chuyện phiêu lưu của một chú kiến Việt Nam thông minh, dũng cảm, giỏi giắn tên Tí Nị. Ngoài ra, tôi đang cộng tác với nhà xuất bản Trẻ, sắp tới họ sẽ cho ra mắt hai tập truyện tranh vào dịp lễ Giáng sinh. Nghe nói có giao lưu với độc giả thiếu nhi, tôi hồi hộp lắm. Không biết các em có ngạc nhiên không khi thấy chú hề ảo thuật Mạc Can, bà phù thủy Mạc Can, bây giờ biến thành…ông Mạc Can- tác giả truyện tranh!  

KIM ỬNG (SGGP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *