Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Phỏng vấn Mạc Can

Byadmin

Feb 9, 2021

Tên thật: Lê Trung Cang. 
Sinh: 
14. 4. 1945 trên sông Mỹ Tho 
Học 
ba năm ở nhà thờ Chợ Quán 
8 tuổi, 
theo những gánh hát rong, hát bội, cải lương, xiếc, rối. 
Viết kịch bản: 
Ðời võ sĩ, 19 bậc thềm (trước 1975); Câu chuyện trái banh, Quán cà phê bồ đà, Cái móng ngựa… cho chương trình Trong nhà ngoài phố của HTV. 
Viết và in truyện 
từ năm 2000 trên Tuổi Trẻ chủ nhật, Văn Nghệ TP.HCM; đã in: Món nợ kịch trường (truyện ngắn, NXB Trẻ), Tấm ván phóng dao (tiểu thuyết, NXB Hội nhà văn).

Mạc Can được biết đến như một cây hài kịch có đẳng cấp trong làng kịch nghệ TP.HCM. Năm nay 60 tuổi, thương hiệu Mạc Can còn đủ để ông tối ngày túi bụi với những show diễn sân khấu, xiếc, phim, quảng cáo. Ðùng một cái, ông hề kia bỗng chuyển sang viết truyện ngắn, tiếu thuyết. Mới đây, cuốn Tấm ván phóng dao (tiểu thuyết, NXB Hội nhà văn, 2004) của ông bán chạy hơn tôm tươi. Và quan trọng hơn, nó tạo được chút đỉnh bất ngờ (như lời ông)  trong đời sống văn học khá bình lặng.

Thưa ông Mạc Can, lang thang qua văn học, phải chăng ông hết mặn với sân khấu xiếc và hài kịch?

Phải nói ngay, đây là một ngộ nhận. Tui làm ảo thuật. Ở mình, ảo thuật không có sân khấu, nó chỉ là tiết mục đệm trong chương trình ca nhạc hay đoàn xiếc. Nhưng không phải vì thế mà tui chuyển qua sân khấu hài kịch. Nhưng quả thật, tui đã mon men đến với hài kịch như một sự học hỏi và bị nó cuốn đi. Có thời gian tui viết kịch bản Trong nhà ngoài phố cho HTV. Và diễn hài kịch. Nên lâu ngày, nhiều người nghĩ tui trong làng sân khấu hài. Giờ tui lại thấy thích viết văn. Nói thật, tui không là cái đinh gì hết trơn. Tui là cái gì, tui hổng hiểu. Mà mọi nghề tui đều muốn quen, muốn làm hết.

Nhưng một nghề cho chín còn hơn chín nghề?

À, cái này mới tức cười: tui có thói quen làm cái gì gần đến đỉnh điểm là tui thụt lùi, tui đi ngủ. Vì sao thế? Tui hổng hiểu nổi đâu. Trong nghề nghiệp tui cũng thế. Chắc là trời sanh cái tánh tui nó vậy! Tui chán cái trò hiềm khích mà anh em người ta đối đãi với nhau. Tui đi đâu cũng bị đụng. Tui không muốn ai giận mình. Tui không muốn thành đối thủ của ai hết. Thậm chí có khi tui muốn chết đi cho rồi, chứ sống cứ lừ thừ lừ thừ, buồn quá. Cái đời tui nó lình xình hoài, mà không chết. Vì thế mới tìm hết trò này đến trò khác để làm chơi.

Trong Tấm ván phóng dao, nhân vật cậu bé xưng tôi phiêu dạt cùng gánh xiếc gia đình  với những buồn bã và trăn trở trước cuộc sống, thế giới, phải chăng là hình ảnh của ông hôm qua?

Không, đó không phải là tự truyện. Nó chỉ là một phần nhỏ của tui. Tui pha trộn sự quan sát. Tui đem nhiều cái đau của người khác cộng vào. Cái đau người khác nhiều hơn cái đau của tui. Tui không có ý định triết lý hay nhân sinh gì gì cả, mà chỉ nói cái đau thuần tuý xảy ra thường xuyên thôi. Tui dựng bối cảnh thuận tiện cho tuyến truyện đó, cảm xúc đó. Ví dụ: không gian nghĩa địa hoang vu, những giấc mơ, ám ảnh của cậu bé khi nằm trên tấm ván phóng dao ngủ, hay hình tượng cái chết. Tui hổng biết cắt nghĩa vì sao làm như thế, nhưng mà mấy người lớn họ bảo: viết tiểu thuyết là phải vậy đó!

Nghe nói chỉ trong ba năm ông thai nghén tới… ba cuốn tiếu thuyết?

Ðúng rồi, tui viết ba cuốn một lượt. Cái này tắc thì tìm cái khác viết chơi! Tui còn bản thảo cuốn Bầy mèo vô sinh đang nộp ở NXB Trẻ, còn cuốn Phóng viên mồ côi gần 300 trang thì tui đã xé tan tành ngay sau khi viết xong. Tui thấy nó chưa tới, nên đang viết lại  từ đầu.

Ông có nói đến chuyện viết chơi. Vậy, viết chơi có giống ăn chơi, nhậu chơi… và nhiều thứ chơi khác nữa không?

Không, chơi với chữ nó khác chứ. Tui chỉ được đến lớp học ba năm ở nhà thờ, biết cái chữ. Tui vào đời, tìm người này người kia xin học từng chữ, rồi từ chữ tôi viết thành câu, từ câu tôi viết thành đoạn cho tới khi viết được cuốn sách. Tui mê đọc lắm. Chỗ nào có chữ là tui đọc à. Từ hộp dầu cù là, tờ giấy gói bánh mì cho đến ăn dầm nằm dề ở tiệm sách cũ để đọc. Có khi tui bị ngộ chữ vì không tiêu hoá được! Tui cũng cám ơn anh em bạn bè. Có một thời gian tui mon men đến báo Văn Nghệ TP.HCM để xin cộng tác tin bài văn nghệ thường xuyên với mục đích: tập viết! Tui chịu khó ngồi nghe anh em viết văn nói chuyện, học được nhiều. Những cái truyện ngắn đầu tiên tui viết bị người ta trả lại, bảo ý tứ thì hay mà chữ thì chưa sạch. Tui kiên trì cày cho đến khi có một, hai truyện đăng trên báo Văn Nghệ TP.HCM, Tuổi Trẻ chủ nhật thì mới biết rằng mình cũng bắt đầu viết được văn. Viết chơi mà cũng khổ lắm!

Nghe nói cuốn sách Tấm ván phóng dao được in, ông bất ngờ đến nỗi từ chối lĩnh nhuận bút?

Mừng chứ. Bất ngờ khi nhà văn Hồ Anh Thái bảo, để ông ấy biên tập câu chữ một chút rồi in, đây là một cuốn sách lạ và hay. Tui nghe điện thoại xong mà ngơ ngẩn luôn. Sách in, tui xin được nhận nhuận bút quy ra sách. Lãnh một đống sách bự, cộm, tặng bạn bè họ đọc, họ dạy mình học thêm, vui hơn chứ!

Nhiều người quan tâm đến đời sống vật chất hiện nay của Mạc Can…

Tui thuộc loại người lười biếng. Tui không có nhu cầu nhiều. Trước đây, sống rất chật vật. Nhưng giờ thì khoẻ rồi, tuổi sáu mươi, con cái có gia đình riêng, khoẻ re, tui muốn minh mang, lười biếng cũng được rồi. Lâu lâu viết một bài báo, thủ một vai phim, quảng cáo, viết kịch bản. Thu nhập thất thường lắm. Nhưng không có cũng không làm khổ tâm. Tui không tham vọng gì nữa. Tui sống cứ lềnh lềnh vậy đó!

Mạc Can của những tiếng cười  trên sân khấu và Mạc Can lặng lẽ buồn hắt hiu trên từng trang văn, trong những trăn trở trước cuộc đời, hình như có nhiều quá những con người trong ông? Ông còn có dự định gì nữa?

Tui đang quay qua vẽ. Có thời gian tui học vẽ sơn dầu, mực tàu, phấn tiên, ký họa, châm biếm và giờ tui thấy thích vẽ. Hình như tui có tới vài ba con người lận. Có lẽ vì hồi nhỏ lêu bêu nhiều, quan sát, thấy, đọc, bị tai nạn, bị đời sống đối xử khắc nghiệt nên tui nó ra vầy đây!

Vâng, xin cám ơn ông!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN (SGTT) thực hiện

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *