Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Buổi diễn chiều xuân

Byadmin

Feb 5, 2021

Chuyện nầy xảy ra từ một buổi chiều xuân nhiều năm về trước của thế kỷ ngoái. Tôi với ông Thằng Hề và cây hài xiệc tung hứng gạch Linh Sang cùng theo một gánh hát ca nhạc điện ảnh tấu hài lưu diễn  tận cùng nơi xa, nhiều khi trên đường không còn nhìn thấy cây số nào. 

Ông Thằng Hề vốn đi theo chơi cho biết sanh hoạt của gánh hát hài nói. Ông vốn sống quen với người nghèo, cho nên không ở chung khách sạn lớn của đào kép ngôi sao, mà ông tự nguyện đi dạo, ăn ngủ đạm bạc với hai thằng hề là chú Linh Sang và tôi. 

Gánh hát hài nầy là một tập hợp “ráp tay” các diễn viên điện ảnh và mấy ca sĩ nhỏ cộng với vài nhóm hài “Liên Hiệp Quốc” gọi là đi giao lưu. Vào một buổi chiều buồn, đoàn ca nhạc điện  ảnh tấu hài, chở nhau trên một chiếc xe đò lớn, tới đậu trước cổng một cái  sân banh. Chung quanh chẳng có thôn xóm gì, và trước cổng thì chỉ có mỗi cái băn-đờ-rôn vải chăng ngang phất phơ trước gió. 

Cả đoàn tay xách nách mang đi qua sân banh, vào cái sân khấu nhỏ xíu xiu tận xa kia rồi ngồi trong đó chờ khán giả tới mua vé. Cái hô-bạt-lưa treo ngoài cổng kéo dài vô sân khấu bằng một sợi dây điện. Chiều về lác đác chút mưa bụi. Nghệ sĩ điện ảnh HL đứng trong sân khấu, bàn tay to tướng cầm cái mi-crô nhỏ xíu la thật lớn vào đó: 

– Xin cô bác anh chị em địa phương vui lòng đừng chen lấn. Trật tự, trật tự, và trật tự. Mỗi người trên tay cầm một vé, tuyệt đối không chen lấn – nghệ sĩ nhấn mạnh – Tuyệt đối không chen lấn, mỗi người trên tay cầm một vé vào cửa, và không chen lấn. Suất hát đêm nay sẽ có mặt nghệ sĩ HL. Nam ngôi sao điện ảnh trẻ HL. Nữ ca sĩ trẻ kiêm người mẫu thời trang HL. Nữ ca sĩ trẻ mãi không già TL, đôi song hài MC và LS ngoài ra còn có mặt nữ thần múa lửa, ăn rắn, TTPM. Và ngoài ra… ra ra ra…

Ông Thằng Hề có lẽ là lần đầu tiên đi theo gánh hát hài nói điện ảnh. Ông khá nôn nao với lời quảng bá vô cùng kịch liệt của MC nghệ sĩ HL. Không chịu nổi lực hấp dẫn, ông kéo tay tôi và chú Linh Sang… lội bộ từ trong sân khấu ra tới cổng sân banh, coi cho rõ sự nhộn nhịp, vô cùng tận, và hết sức lộn xộn mất trật tự, của đông đảo khán giả địa phương vốn hâm mộ diễn viên điện ảnh. 

Cho nên người ta mới là rồng rắn, chen lấn cố mua cho được vé. Tôi và chú Linh Sang cũng mừng trong bụng. Vì đêm nay cả sân banh sẽ tràn ngập người xem, và tiếng vỗ tay nổ kêu lốp bốp như bắp rang. 

Nhưng khi ông Thằng Hề cùng tôi và chú Linh Sang mỏi nhừ chân cẳng ra tới cổng thì thấy gì nào? Cả ba chúng tôi cùng thấy: Trong hoang vắng và mưa phùn rơi nhè nhẹ, sân bãi vắng hoe. Trước cổng và khu vực sân bãi chung quanh không có… tới hai người. Chỉ có một ông già duy nhứt, đứng bên cạnh chiếc xe đạp của ông, tay cầm sợi dây. 

Sợi dây cũng dài cho tới cổ con bê, tức là con bò con. Ông già ngạc nhiên nhìn cái tấm băn-đờrôn phất phơ trước gió. Trong khi tiếng nói kịch liệt, vẫn vô tư phát ra từ cái hô-bạt-lưa sắt của nghệ sĩ HL: Mỗi người trên tay cầm một vé, đừng chen lấn trật tự, trật tự và trật tự…

Tết năm đó cho tới nay, tui cũng có rủ ông Thằng Hề đi theo gánh hát tấu hài chơi cho biết thêm, củng cố vốn sống hài để viết báo Cười. Ông nghe rồi trầm ngâm nói có một từ: 

– Thôi! 

MẠC CAN

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *