Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Tưởng Mạc Can viết chơi, nào ngờ…

Byadmin

Feb 1, 2021

Có một nghệ sĩ gần như suốt cuộc đời nghệ thuật chỉ làm một diễn viên mua vui cho thiên hạ trên sân khấu và trên màn ảnh. Thế rồi đến lúc đã ngoài sáu mươi tuổi, bỗng “ném” ra thị trường một cuốn tiểu thuyết dày dặn trên ba trăm trang và ngay lập tức được công chúng đón nhận nồng nhiệt và được các nhà lý luận xếp hạng là hiện tượng văn học “hot” nhất trong năm. Đó là trường hợp nghệ sĩ sân khấu, ảo thuật gia, danh hài Mạc Can ở thành phố Hồ Chí Minh.

Vâng, ba năm trước làng văn Việt Nam xuất hiện một cái tên mới toe: Mạc Can; với tác phẩm đầu tay chấn động dư luận: Tấm ván phóng dao! Đây là một tác phẩm khá độc đáo cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Chuyện kể về công cuộc hành nghề mưu sinh của một gánh xiếc gia đình rong ruổi nổi trôi trên một vùng sông nước Nam Bộ, với hình tượng trung tâm day trở đeo bám người đọc là trò phóng dao mua vui quái chiêu và ghê rợn đến nghẹt thở: Một bé gái gầy yếu đứng trước tấm ván để người ta phóng những con dao chọc tiết lợn găm vào tấm ván, sát với cơ thể của em. Một sinh linh tội nghiệp vì miếng cơm manh áo phải đem thân mình ra làm vật thực nghiệm. Câu chuyện đặt ra một vấn đề nhức nhói và da diết về cuộc sống và cõi nhân sinh. Đằng sau mỗi cảnh huống được diễn tả một cách giản dị, mộc mạc, là một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc của người viết. Một hành văn đầy ắp nhân tình, không ồn ào mà sâu lắng. Chính điều này đã tạo nên vẻ đẹp của tiểu thuyết. Tác phẩm đậm đặc chất Nam bộ một cách tự nhiên, đặc biệt là ngôn ngữ độc đáo rất Nam Bộ mà cũng rất… Mạc Can. Với những nét mới lạ, độc đáo kể trên nên ngay từ khi mới ra đời “Tấm ván phóng dao” đã được công chúng đón nhận khá nồng nhiệt, được tái bản nhiều lần vì ngay trong năm 2005 đã giành cùng lúc ba giải thưởng danh giá: Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam; Giải thưởng văn học nghệ thuật T.P Hồ Chí Minh; Giải thưởng của Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam dành cho tác phẩm văn học xuất sắc nhất trong năm. 

Những tưởng danh hài Mạc Can “viết chơi”, làm xiếc chữ nghĩa cho vui, nào ngờ ông viết thật, viết nghiêm túc và đam mê lắm. Trong vòng hai năm qua ông liên tiếp ra thêm hai tập truyện ngắn cũng khá ấn tượng và thế là bằng ngần ấy gia tài văn chương, ông là một trong 18 nhà văn vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, dịp trung tuần tháng 10 vừa qua. Bây giờ thì ông đã là nhà văn “xịn”. Một nhà văn “xịn” tuổi văn còn rất trẻ, mặc dù năm nay “nhà văn trẻ” Mạc Can đã ngoại… lục tuần.

Thực ra, tên tuổi Mạc Can không xa lạ gì đối với công chúng yêu nghệ thuật, nhất là công chúng phía Nam, đã nhiều chục năm nay. Khởi nghiệp của ông bắt đầu từ những gánh xiếc rong ở miền sông nước Nam Bộ từ những năm giữa thế kỷ hai mươi. Dân Nam Bộ gọi đó là những gánh xiệc, nghệ sĩ biểu diễn thì gọi là hát xiệc và hát thuật. Hát xiệc là biểu diễn các tiết mục xiếc khéo léo, tài nghệ. Còn hát thuật là làm trò ảo thuật và Mạc Can là nghệ sĩ hát thuật. Một gánh xiếc ngoài hát xiệc và hát thuật, còn có cả hài kịch, ca nhạc và… bán các loại thuốc cao đơn, hoàn tán. Vốn có vóc dáng, gương mặt… “ngồ ngộ” nên Mạc Can được giao thêm vai hài và không ngờ về sau tài năng chọc cười của ông đã nâng ông lên bậc “danh hài số dách”. Ông thôi không hát thuật nữa mà chỉ chuyên nghiệp hài kịch.

Sau này thời thế đổi thay, các gánh xiếc “Sơn đông mãi võ” không tồn tại nữa. Các nghệ sĩ hát xiệc, hát thuật tụ tập nhau ở các đoàn xiệc tư nhân và nhà nước; có nhà bạt, sân khấu tròn đúng quy cách và cuộc sống tuy chẳng dư dả gì nhưng cũng đỡ long đong phiêu bạt hơn trước. Mạc Can lên thành phố hành nghề sân khấu, trở thành một gương mặt hài kịch ấn tượng của sân khấu phía Nam. Rồi ông nhảy ra đóng phim, chủ yếu là phim hài hoặc vai hài. Và trong lĩnh vực này ông cũng là một nghệ sĩ khá… đắt sô. Vai diễn gần đây nhất của ông là ảo thuật gia về vườn có tên là Lang Trung Kế trong bộ phim truyền hình 9 tập “U6 và U7” của đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh, do Hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất đầu năm 2006. Bộ phim là một câu chuyện dài-nếu có điều kiện thì có thể kể hoài-về những con người ở lứa tuổi 60-70 tuổi, với biết bao tâm tình, cảnh ngộ vui buồn trong cái tuổi “Mùa thu vàng nõn tơ trời” như cách gọi của một nhân vật trong phim. Nhân vật Lang Trung Kê của Mạc Can tình cờ đến được viện dưỡng lão sang trọng dành cho các “lão VIP” là nhờ vào tấm vé tặng của một khán giả ái mộ. Ông Lang vui tính và đôi lúc ngớ ngẩn như trẻ con. Thương một ông bạn già tên là Hào Kiểng ky cóp mãi mới có được khoản tiền mọn dành dưỡng già, thế mà nay vớ vẩn định mang tặng “bạn gái”. Thế là ông Lang Trung Kế bèn tổ chức… đánh cướp món tiền ấy. Nhưng vì nhát gan, lại sợ “quá tay” làm đau người khác, nên ông Lang cứ lóng nga lóng ngóng, lúng ta lúng túng, lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt… khiến khá giả cười nghiêng ngả từ đầu chí cuối…

Thật là một nghệ sĩ đa tài, một “nhà văn trẻ” rất… quái chiêu, độc đáo!

Theo Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *