Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Trà đá với Mạc Can

Byadmin

Feb 1, 2021

Vậy là “cây bút trẻ” Mạc Can lại cho ra đời một đầu sách nữa. Uống… trà đá với ông để xem có gì mới…

Tay nhà văn “trẻ” này nom vẻ ngoài rất đơn giản, năm qua tháng lại vẫn một kiểu lạch bà lạch bạch. Nhưng ngồi một lát với Mạc Can, thấy sau gương mặt nhàu nhĩ kia lại như có cái mới.

Nhiều người nghĩ lối viết của Mạc Can hợp với thể loại tản văn, tạp bút. Nhưng ông cứ liền tù tì xuất bản hết truyện ngắn đến tiểu thuyết. Đột nhiên một ngày nọ “quăng” ra cuốn sách mang cái tên không thể giản dị hơn, Mạc Can tạp bút

Đây đúng là tạp bút kiểu riêng của Mạc Can. Giọng văn khề khà, tưng tửng. Cấu trúc dường như không có, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhiều chỗ đọc rất mệt, chán mau nhưng đôi lúc tình tiết lại tăng tốc lôi người đọc đi lúc nào không hay. 

Ngòi bút của ông quả khó hiểu, mới trang trước rất nghiệp dư, lật sang trang sau lại thấy rất điêu luyện. Thế nên nhiều người nghi ngờ tính xác thực của thông tin “ông già” này mới chỉ học đến lớp 3 trường làng. 

Chính Mạc Can cũng có lần nói nửa đùa nửa thật rằng ông học hết cấp III nhưng người ta nghe nhầm thành lớp 3. Điều này thật hay đùa chỉ có Mạc Can biết vì ông nói đùa như thật và ngược lại.

Thôi kệ, có thể lướt qua những chỗ Mạc Can tán chuyện tầm phào (nhưng thế mới là Mạc Can) để đến những chỗ đọc thấy lạnh người. Đi ngang qua tấm cửa kính khách sạn, ông “thấy bóng của ông in trên mảnh kính đó… đồng thời là một vầng trăng lạnh lẽo hiện lên nhìn theo ông”. 

Còn đi máy bay, ông nhìn ra cửa sổ và thấy lúc nào bên ngoài cũng… vắng hoe và buồn hiu.

Cái cảm thức ma mị, bất thường, méo mó trước những sự vật bình thường dường như thường trực trong cây bút hay viết sách lúc nửa đêm về sáng này. Những thứ bình thường nhưng luôn ánh lên vẻ kỳ dị và cứ chực trở thành kỳ dị trong mắt Mạc Can.

Như thế, Mạc Can dựng lên một lớp màng nửa hư nửa thực như lối nói chuyện chẳng ai biết đường nào mà lần trong đời thường của ông. Vậy là quá khôn chứ không như cái vẻ ngoài ngờ nghệch của tác giả. Chẳng đụng chạm đến ai vì đó là “xạo sự”, nhưng sẽ “nguy hiểm hơn là những mũi lao” (chữ của Mạc Can) khi nó là chuyện thật.

Lời nhận xét ngắn gọn của thầy giáo văn có tiếng Trần Đồng Minh về Mạc Can rằng “người khôn viết khéo”quả chí lý. Đang đà sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết sung sức, nhưng sợ người đọc chán, Mạc Can ngoặt sang viết tạp bút và “đổ thừa” là do đọc mấy cuốn tạp bút của Đỗ Trung Quân, Nguyễn Ngọc Tư… nên cũng muốn viết thử chơi coi sao.

Mạc Can nói ông bị nhiều người ghét. Điều này có lẽ là thật. Cây bút “từ trên trời rớt xuống”, liên tiếp đoạt các giải thưởng văn học nghệ thuật, làm sao tránh khỏi những cái nhìn tị hiềm của một vài cây bút đã sẵn “ở dưới mặt đất” bao lâu nay?

Chẳng biết Mạc Can có thích uống trà đá thật hay không nhưng đến quán nào ông cũng gọi món này, bất kể đó là nhà hàng mà trong thực đơn không có cái gọi là trà đá. Nhưng nhìn ly trà đá mà thấy nó… biết tươm mồ hôi, thì có khi Mạc Can đã ghiền, đã lậm trà đá mất rồi. 

Chính Mạc Can cũng là một ly trà đá, lúc nào cũng sợ toát mồ hôi hột trước những ánh mắt dòm ngó, dò xét nằm rải rác dọc trên con đường văn nghiệp muộn màng của mình.

TVE (Theo Vietnamnet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *