Nhà văn Mạc Can

Những bài viết về nhà văn Mạc Can

Nói được tiếng bồ câu thì không còn muốn tự tử!

Byadmin

Feb 1, 2021

Ông già ngoại lục tuần, tướng đi lúp xúp, kiểu cách rặt người Nam bộ, đi đâu cũng xách theo chiếc túi to đùng làm bạn. Trong túi là một chiếc laptop để viết văn, vài vật dụng linh tinh để làm “ảo thuật bể mánh”… Đó là nhà văn Mạc Can (Lê Trung Can). Cuộc đời của ông đầy những buồn thương, bất trắc nhưng cũng lắm trớ trêu; trớ trêu đến buồn cười, nguệch ngoạc… Trong văn chương, các nhà văn gọi đấy là những chi tiết đắt. Những chi tiết đắt làm người ta phải xốn xang và khóc cười theo ông, như là những trang viết của ông vậy…

GÁNH HÁT BẦU TÈO” VÀ NHỮNG CƠN KHÁT CHỮ


Có một cậu bé ngày lênh đênh sông nước trên thuyền cùng gánh hát của ba má và năm anh chị em nheo nhóc với những bữa cơm không đủ no, đêm ghé nhà lồng chợ che chắn bốn bề làm rạp diễn chương trình tạp kỹ; diễn viên của gánh hát là những nông dân ghiền múa, ghiền hát, ghiền ảo thuật với chút ít tài năng nhưng lắm nhiệt tình… Những gánh hát nghèo nhưng ấm áp như thế chỉ có vào nửa đầu thế kỷ trước, người miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long gọi là “gánh hát bầu tèo”. Cậu bé đó là Lê Trung Can, con nhà ảo thuật nổi tiếng Lê Văn Quý. Trải lòng mình trên giấy cùng cuộc đời ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, như một duyên số đã được lập trình, cậu bé ấy bây giờ đã trở thành nhà văn Mạc Can.


PV: Điều gì thường trực trong ý tưởng của ông bây giờ, thưa nhà văn?


MẠC CAN : Tự tử, nếu không ngồi trước máy viết văn, nếu không đi ảo thuật bể mánh, nếu không đi đóng phim.


PV: Nói nghe hài hước như nhà ảo thuật Mạc Can…


MẠC CAN : Ai cũng nghĩ vậy nên có lúc tui muốn nói chuyện nghiêm túc mà không ai tin, muốn tự tử mà không ai can. Như mới tối hôm qua, lâu lâu mới có một bữa rảnh rang, không biết làm gì nên thấy mình trống rỗng, ngủ không được, chuyện đời mình quay lại như phim trong đầu, ngồi dậy làm bậy một viên thuốc ngủ. Xong, nhìn quanh quất, thấy trời đất sao chỉ có một mình, nghĩ chắc mình uống thêm khoảng vài chục viên thuốc này thì ngon à ta… Cũng như hồi ba mươi mấy tuổi, khổ sở và cô đơn quá, có lần tui quẫn trí, cố tình đâm xe đạp vô đầu xe tải đang chạy. Nhưng cuộc đời ngộ lắm, muốn chết mà không chết được, ông xe tải hất tui té văng ra ngoài cái rầm, đầu xe đạp bẹp dúm, tay chân tui trầy trụa sơ sơ; mấy người xúm lại an ủi, khuyên tui lần sau qua đường cẩn thận; tui cũng ừ hử đại đùa, tuồng giống như mình bất cẩn. Không được chết sau lần tự tử đó nhưng tui được cái khác; mình đã sống vị tha hơn, rộng lượng hơn, đàng hoàng hơn.


PV: Nghe buồn quá, vì sao mà cứ muốn tự tử hoài, chú Lê Trung Can?


MẠC CAN : Đừng gọi tên cúng cơm của tui, tui khóc bây giờ! Cuộc đời tui nó lạ lùng và khổ thấu trời thấu đất cô ơi. 


PV: Giá mà chú đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử, hãy tìm đến một người nào đó để tâm sự và sẻ chia?


MẠC CAN : Có ai đâu, không có ai hết, bây giờ tui chỉ có một mình, lang thang suốt ngày với máy laptop và ba cái đồ ảo thuật này đây! Nói cho chính xác thì tui cũng có vợ con nhưng đừng nhắc đến nữa, không nói nữa, buồn lắm, khổ lắm! Cuộc đời “gánh hát bầu tèo” lênh đênh, lấy ghe làm nhà, lấy sông làm đất ở của ba má tui ở vùng Mỹ Tho – Cần Giuộc mấy chục năm về trước cho thấy là cuộc đời của tui, của anh em tui rất cô đơn. Cũng may là tui được ông già truyền cho cái nghề ảo thuật nên có thể tự lập lúc mười sáu tuổi.


PV: Chú cũng là thành viên chính thức của “gánh hát bầu tèo”?


MẠC CAN : Không, khi anh em nhà tui lớn lên một chút, chiến tranh khói lửa liên miên, “gánh hát bầu tèo” giải tán, ba má tui đưa cả nhà về Sài Gòn kiếm sống. Tui bắt đầu vào đời từ đó với bao nhiêu là bầm dập, đắng cay. Cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu thốn nên tui phải nổ lực mọi bề; đêm xin vô ảo thuật ở mấy phòng trà, đại nhạc hội; ngày ra chợ Cầu Ông Lãnh mót rau củ quả bán lại cho người nghèo.


PV: Nhà văn Mạc Can làm quen với chữ khi nào?


MẠC CAN : Ừ, cô nói làm quen với chữ là đúng đó, tui có được đến trường ngày nào đâu! Hồi sáu bảy tuổi, thấy mấy đứa trang lứa với mình được cắp cặp đi học tui thèm lắm. Ghe của gánh hát tấp lại làng nào để diễn là tui mò đến trường học của làng đó, đứng ngoài nghe thầy giảng bài rồi học lóm đến say sưa, ngón trỏ cứ đưa lên trời nguệch ngoạc ra hình cái chữ đến khi thuộc làu thì thôi (có tập vở, bút mực đâu mà viết!). Không được đến trường nhưng nếu nói về mặt chữ nghĩa, tui cũng có hai ông thầy. Một ông ở Cần Giuộc, nơi có cái “bến ruột” của gánh hát. Nhà ông này có nhiều sách báo, biết vậy, lúc nào rảnh là tui tìm tới xin ổng cho đọc ké. Ổng hỏi mày biết chữ hôn mà đọc, tui nói nhìn được mặt chữ sơ sơ, ổng nói, đâu, mày đọc đi tao sửa cho. Vậy mà riết tui đọc thạo nhựt trình. Ông thầy thứ hai ở Sài Gòn. Sau những giờ đi mót đồ ở chợ Cầu Ông Lãnh, tui ghé qua quầy ổng đọc sách báo, đọc hoài mà không mua. Ổng nói sao mày đọc “chùa” hoài vậy nhỏ, đọc cũng phải biết cách đọc à nha, muốn biết cách đọc hôn, về làm công cho tao, tao dạy. Tui về làm công cho ổng một thời gian rồi nghỉ. Nhờ hai ông thầy này mà chữ nghĩa nhét vô đầu tui cũng bộn bộn.


Ở TÙ VÀ ẢO THUẬT TRONG TÙ


Trước ngày miền Nam giải phóng, nhà văn Mạc Can sống vất vưởng ở Sài Gòn với nhiều nghề mới đủ trang trải, kể cả nghề bán trà đá lang thang. Làm nghề nào ông cũng không sợ, không ngán; miễn là lương thiện để có cái ăn, cái mặc. Nhưng có một “nghề” mà ông sợ đến chết khiếp là “nghề” trốn cảnh sát, quân cảnh đêm đêm với tiếng gõ cửa “xét tờ khai gia đình”. 


PV: Vì sao phải dấn thân vào cái “nghề” khốn khổ đó, thưa nhà văn?


MẠC CAN : Có ai mà tự chuốc lấy cái khổ bao giờ! Thời đó, tui đang tuổi đi lính nhưng không thích cầm dao cầm súng nên phải trốn quân dịch. Cái thằng nghèo là tui không làm nổi giấy căn cước lận lưng nên cũng phải trốn để khỏi bị giam vì tội là công dân lậu. Trốn có nghề vậy mà cũng bị bắt vô tù hai lần. Lần thứ nhất ở tù mà được đi ảo thuật cho tướng Cao Văn Viên xem (ông này khó cười nhưng đặc biệt khoái cười với cách diễn của tui). Lần thứ hai được cha “đại bàng” trong buồng giam cưng như trứng mỏng nhờ tài ảo thuật giúp chả quên sầu. Nhờ “đi thực tế” đến hai lần nên tui viết được truyện ngắn đầu tay “Ảo thuật trong tù”.


PV: Lần đầu tiếp xúc với chữ nghĩa bằng văn bản, cảm giác của một thằng bé học lóm qua trường làng như thế nào, thưa nhà văn?


MẠC CAN : Ai nói với cô đây là lần đầu tui tiếp xúc với chữ nghĩa một cách đàng hoàng. Không đâu, sau hai lần ở tù ra cộng với chuyện bị cuộc sống “vật” mọi bề, tui cảm thấy có nhu cầu viết, viết đại một cái gì đó cho tuôn bớt lòng mình. Tui viết một vài bài đưa cho mấy thằng bạn giang hồ xem, tụi nó nói được, xúi tui gởi đăng báo. Thế là tui gởi, rồi được đăng, được làm ký giả tạm thời (bởi vậy mới có tiểu thuyết “Phóng viên mồ côi đó”!). Tui còn sắm cho mình một máy hình cho chuyên nghiệp hơn, loại máy hiệu Kodak dành cho mấy ông phóng viên chiến trường núp dưới hầm chỉa ống kính lên chụp hình chiến sự mà không sợ bom đạn hỏi thăm, tui chụp hình nghề lắm à nha! Thời gian này tui đọc nhiều kinh khủng, đọc để biết với người ta, đọc để tích luỹ kinh nghiệm. Tác phẩm nào được giới thiệu trên nhựt trình là dứt khoát sau đó mấy ngày, tui phải đọc được tác phẩm đó một cách đàng hoàng!


PV: Ai “xúi” chú Lê Trung Can viết “Ảo thuật trong tù”?


MẠC CAN : Chẳng ai xúi cả, có nhu cầu kể lại chuyện ở tù thì cứ viết. Nhưng có cái vụ xúi gởi đăng báo, cũng mấy thằng bạn giang hồ của tui. Truyện gởi đi mà tui không hy vọng được đăng, rồi nó được đăng trên báo Thời nay đời nảo đời nào tui mới biết, tui cũng không biết đến toà soạn lãnh nhuận bút, mà cũng chẳng có ai gởi cho tui nhuận bút hay báo biếu. Mãi sau ngày miền Nam giải phóng, gặp nhau ở Hội Nhà văn TP. HCM, nhà văn Hoài Anh mới gởi tặng tui một bản, tui quý lắm, giữ làm kỷ niệm đến bây giờ.


PV: “Ảo thuật trong tù” viết về cái gì, chú?


MẠC CAN : Những người bạn tù coi khô khan, bặm trợn nhưng không bao giờ khô khan, bặm trợn. Ai cũng có nỗi niềm riêng, nếu được chia sẻ thì mọi thứ nhẹ nhỏm ngay! Tui cũng cám ơn cái nghề ảo thuật của tui đã giúp những người bạn tù hiểu nhau và nhích lại gần nhau hơn.


PV: Và từ đó chú “thừa thắng xông lên”…


MẠC CAN : Cũng chẳng thừa thắng gì cả, tui có bao giờ dám mơ mình là nhà văn. Như đã nói, tui viết là để thổ lộ, để rèn chữ, chữ tui viết đẹp lắm à nghen! 


KHI NHÀ ẢO THUẬT BIẾT NÓI TIẾNG BỒ CÂU


Sau “Ảo thuật trong tù”, nhà văn Mạc Can viết rất nhiều truyện ngắn gửi đi các báo và các nhà xuất bản nhưng… không được đăng truyện nào, lý do “viết sao nhàn nhạt”. Giấy cảm ơn cộng tác của các tờ báo và nhà xuất bản ngày càng dày cộp trong hộc bàn của ông. Đến lúc chán cả mình thì ông quay sang viết về mình. Truyện ngắn “Người nói tiếng bồ câu” ra đời năm 2005, báo Tuổi Trẻ chủ nhật in ngay, sau đó báo Văn Nghệ Trung ương đăng lại.


PV: Hơn ba mươi năm theo đuổi nghiệp viết mới có một truyện ngắn được in sau “Ảo thuật trong tù”, cảm giác nhà văn thế nào?


MẠC CAN : Sướng muốn chết! Sau đó “Người nói tiếng bồ câu” lại được in trong một tuyển tập truyện ngắn hay của nhà xuất bản nào đó mà tui quên mất tên. Tui cứ ngắm hoài cuốn sách, chao, tên mình mà được đặt ngang hàng phải lứa với mấy nhà văn tên tuổi mới sướng chớ! Thấy viết về mình “ăn quá”, thế là tui lại viết tiếp về mình, nếu không phải là mình thì cũng có dính dáng đến mình; truyện nào tui viết cũng vui vẻ, dễ chịu như ngồi tâm sự với cô đây.


PV: Nhà văn Mạc Can có nói được tiếng chim bồ câu?


MẠC CAN : Có cảm giác là hiểu khi nghe nó gù gù thôi, có lẽ đó là kinh nghiệm của nghề ảo thuật. Còn cái ông nhà văn trong “Người nói tiếng bồ câu” là nghe được tiếng chim thiệt, khi không ai hiểu ổng thì ổng gù với bồ câu, kể cả trong những cuộc trà dư tửu hậu. Tới lúc ổng gù giữa bàn nhậu thì mọi người mới hiểu được ổng, tội nghiệp ổng, góp tiền cho ổng in sách. Mà cuộc sống khổ nghèo, chật vật có cho ổng có cơ hội thực hiện ước mơ đâu. Cuối cùng, tiền ủng hộ từ bạn bè cũng bị bà vợ ổng lấy đắp cho cái nghèo.


PV: Sau truyện ngắn “Người nói tiếng bồ câu”, tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” của tác giả Mạc Can được cùng lúc nhiều giải thưởng với 3 lần tái bản trong vòng một năm, đánh dấu sự xuất hiện một bút lực dồi dào trên văn đàn Việt Nam. Đến lúc này, chú có tự tin mình là nhà văn chưa?


MẠC CAN : Cũng chưa dám tự tin lắm nhưng những lúc sung sướng như thế thì không còn “ý đồ” tự tử nữa. Khi ông Hồ Anh Thái gọi điện, bảo in cho tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” rồi gửi dự thi luôn, tui xúc động quá, nghe xong điện thoại liền dựng xe, đứng sát vào lề đường mà khóc, lần đầu tiên trong đời tui sợ bị xe đụng! Vì sao lúc đó tui sợ chết? Vì tui nghĩ đời đã biết đến mình qua những trang viết của mình, mình không đến nỗi không làm được một cái gì ra hồn trên cõi tạm này. Với ý nghĩ vui vẻ này, vài năm gần đây, tui làm luôn một lèo mấy đầu sách: “100 đô-la âm phủ” (tập truyện ngắn), “Cuộc hành lễ buổi sáng” (tập truyện ngắn), “Phóng viên mồ côi” (tiểu thuyết)… Nhờ trời thương, cuốn nào ra cũng được bạn đọc mua ủng hộ. Tui đang viết cuốn “Người ruồi”, truyện liêu trai chí dị có chương có hồi đàng hoàng (theo đơn đặt hàng của Công ty văn hoá Đông A).


PV: Nhà văn có thể “bật mí” nội dung “Người ruồi”?


MẠC CAN : Cũng là chuyện người nghe được tiếng ruồi thôi, vấn đề là đàng sau cái sự nghe được ấy, chuyện gì sẽ xảy ra.


PV: Thành công với nghiệp viết, nhà ảo thuật và diễn viên điện ảnh Mạc Can có còn thời gian để biểu diễn hoặc đóng phim?


MẠC CAN : Làm việc hăng say như một cỗ máy để quên hết mọi nỗi buồn, tui viết văn mọi lúc mọi nơi nếu tiện; đạo diễn nào mời đóng phim, đóng kịch hài, nếu sắp xếp được thời gian cũng ô-kê. Vai phụ trong phim, tính đến nay, tui đã có đến hàng trăm vai. Đóng vai phụ có cái hay của vai phụ, đó là quá trình tích luỹ kinh nghiệm cho tui đóng thành công hai vai chính ( trưởng thôn Hai Đừng trong phim “Xóm Suối Sâu” và Tư Đèo trong phim “Cải ơi”). Riêng với ảo thuật, do lúc này bận rộn quá, tui không diễn trên sân khấu nữa (vì chuẩn bị lắm công phu); chỉ nhận diễn “ảo thuật bể mánh” để giúp vui cho các hội nghị và các cháu học sinh ở trường.


PV: Vì sao ông Lê Trung Can lại trở thành Mạc Can?


MẠC CAN : Mạc là họ mẹ tui, bà tên Mạc Thị Hảo. Tui thương mẹ lắm, cuộc đời mẹ khổ không bờ bến. Không nhà, không cửa, bà lênh đênh theo chồng con hết con sông này đến con sông khác với “gia tài” là ba cục gạch và con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm. Ba cục gạch làm bếp nhóm lửa nấu cơm, con heo đất xài cả đời với vết mổ dưới bụng được vá chằng vá đụp bằng hết lớp băng keo này đến lớp băng keo khác…


PV: Có lẽ Mạc Can là nhà văn… hồn nhiên nhất trong các nhà văn Việt Nam. Hầu hết sách của ông thuộc hàng best seller trong những năm gần đây nhưng ông không nhớ cụ thể quyển nào đã được tái bản, tái bản bao nhiêu lần, số bản in một lần là bao nhiêu. Với quyển “Tấm ván phóng dao”, ông bảo: “Tái bản bao nhiêu lần tui đâu có nhớ, chỉ nhớ là nó có bốn bìa khác nhau, mỗi lần có một bìa khác là tui có nhuận bút”. Hỏi ông lúc này đánh máy vi tính thạo chưa, còn đánh cách trước khi phẩy hoặc chấm câu làm biên tập viên các nhà xuất bản la làng không, ông bảo đỡ đỡ rồi… Chuyện xong mới biết ông đâu là “nhà văn trẻ” như mọi người hay cho vào ngoặc kép, ông viết đã rất lâu rồi, viết khổ sở và viết nghiêm túc, có điều mãi rất nhiều năm sau đó mới định hướng được ngòi bút của mình. Trong lịch sử các giải Nobel Văn học, có nhiều nhà văn chưa qua hết bậc trung học (như bà Doris Lessing chẳng hạn). Trong lịch sử văn chương Việt Nam, có lẽ trường hợp nhà văn không được đi học ngày nào mà có nhiều đầu sách best seller như nhà văn Mạc Can là trường hợp “xưa nay hiếm”. Trong cảm nhận riêng tư, khi đọc sách của nhà văn Mạc Can, tôi thấy… không phải là sách; nó là những câu chuyện đời sâu sắc, chua cay, hóm hỉnh… của ông của bà rỉ rả kể cho con cháu nghe trong đêm mưa dầm rả rích; mà ngoài kia, sau hè, gió vẫn đưa bụi chuối lay xạt xào mãi không thôi…

(Văn nghệ sông Cửu Long)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *